Kinh nghiệm du lịch Bến Tre – Bến Tre có gì vui

Mẹ Việt cùng con 3 tuổi rong ruổi Pakistan 18 ngày

Mẹ Việt cùng con 3 tuổi rong ruổi Pakistan 18 ngày

Trong chuyến xuất ngoại đầu tiên của Mỡ, chị Mai Hương quyết định đưa con gái đến Pakistan để tìm hiểu văn hóa, cuộc sống ở nơi này.

Hành trình đi dọc Pakistan của mẹ con chị Mai Hương, 31 tuổi và Mỡ, 3 tuổi sống tại TP HCM, bắt đầu từ ngày 14/10 và kết thúc vào 1/11. Đây là chuyến du lịch nước ngoài đầu tiên của chị Hương sau Covid-19, và là trải nghiệm đầu tiên trong đời của Mỡ.

Hai mẹ con chụp trên con đường dẫn đến dãy Passu Cones phía sau.

Hai mẹ con chụp trên con đường dẫn đến dãy Passu Cones phía sau.

Mai Hương luôn đam mê những vùng đất hoang sơ và khám phá các nền văn hóa trên thế giới. Ngay từ nhỏ, chị đã bị hấp dẫn bởi những quốc gia vốn “kín tiếng” trên bản đồ du lịch như Pakistan, Israel hay Iran. Bên cạnh đó, Hương từng ngắm rất nhiều bức ảnh đẹp về thiên nhiên của Pakistan nên chị đặt mục tiêu năm nay nhất định phải đến đây.

Lý giải về việc đưa Mỡ đi cùng khi con còn nhỏ, lại là chuyến đi roadtrip vất vả, Hương nói: “Tôi muốn để con ngắm nhìn thế giới từ sớm, để bé cảm nhận được những điều khác biệt. Tôi cũng muốn khám phá xem khả năng thích nghi của con đến đâu. Bản thân tôi rất bất ngờ vì suốt 18 ngày trên đường, Mỡ thích nghi rất tốt, không ốm, luôn vui tươi, đầy năng lượng suốt hành trình”, Hương kể.

Hai mẹ con cũng rất “quấn” nhau. Nếu để Mỡ ở nhà, chị sợ sẽ nhớ con “phát điên”. Bên cạnh đó, chị luôn muốn được cùng con có những trải nghiệm đáng nhớ. Vì vậy, dù biết đưa con đi chuyến này vất vả, Hương vẫn dắt Mỡ theo cùng.

Nữ du khách cho biết thủ tục xin visa Pakistan rất đơn giản, chỉ cần làm theo hướng dẫn từ sứ quán. Tổng chi phí mua landtour, vé máy bay, visa… của Hương là 50 triệu, thêm vé máy bay và visa cho Mỡ là 17 triệu. Chuyến đi này Hương hầu như tự sắp xếp. Chị đứng ra tổ chức, “gom” khách cho chuyến đi để thành một nhóm cho đủ người, rồi tự tìm thông tin, chọn chỗ ăn ở và liên hệ với công ty du lịch địa phương. Hai mẹ con bay chặng TP HCM – Thái Lan – Pakistan, thời gian bay là 7 tiếng, chưa tính đợi nối chuyến nửa ngày.

Mỡ không quen đồ ăn địa phương, nên chị Hương chủ yếu cho con ăn mỳ tôm, đồ hộp và đồ ăn mang từ Việt Nam theo. Mỡ ăn đơn giản, nên việc nấu nướng cho con trên đường đi không gặp vất vả. Điều duy nhất chị bận tâm là việc ăn của con có thể không đủ dinh dưỡng. Nhưng Hương sẽ “bù” lại cho con sau khi về Việt Nam.

Cuối thu ở làng Khyber. Ngày hai mẹ con Hương ghé thăm có tuyết rơi. Khung cảnh giống như lạc vào cổ tích vì quá đẹp.

Cuối thu ở làng Khyber. Ngày hai mẹ con Hương ghé thăm có tuyết rơi. Khung cảnh giống như lạc vào cổ tích vì quá đẹp.

Chuyến đi để lại cho Hương nhiều suy nghĩ. Pakistan trong tưởng tượng của Hương và thực tế khác nhau nhiều. Nếu trước đó, chị từng nghĩ đây là mảnh đất khô cằn, khắc nghiệt, thì Pakistan lại chào đón hai mẹ con với những khu vườn lê trĩu quả, cam mọng nước và những củ khoai tây ngon nhất. Khi hết những cung đường hiểm trở, bụi mù đất đá, khung cảnh tiếp theo mở ra trước mắt nữ du khách là những làng mạc thơ mộng với sắc vàng đỏ của lá cây cuối thu.

“Tôi từng nghĩ đây là đất nước hồi giáo cực đoan. Con người vì thế có phần nghiêm khắc. Nhưng những người tôi gặp đều có ánh mắt đẹp, nụ cười hiền và mến khách. Pakistan trong tôi là một ký ức khó diễn đạt thành lời: vừa khắc nghiệt, vừa mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu dàng”, Hương nói.

Trong chuyến đi, nhóm Hương ghé vào một quán ăn địa phương, nằm tách biệt trên lưng chừng núi, xung quanh không có nhà nào khác. Chủ quán có hai người con vẫn còn nhỏ. Hai cậu bé khi thấy Mỡ đã nhanh chóng làm quen, và chơi “ú òa” cùng nhau. “Một cậu bé sau đó lấy nhạc cụ ra vừa chơi vừa hát các bài Pakistan, cậu nhóc còn lại và Mỡ thì nhảy múa. Chúng chơi rất vui vẻ. Chúng tôi đã có một bữa tối tràn ngập tiếng cười. Khi chúng tôi rời đi, Mỡ phải chào tạm biệt, hai cậu nhóc tắt hẳn nụ cười, ánh mắt trở nên buồn hiu. Có lẽ lâu rồi, chúng chưa được giao lưu với mọi người. Những giây phút đó, tôi thấy buồn và thương chúng khủng khiếp”, Hương chia sẻ.

Một lần khác, nhóm Hương ghé thăm nhà chị Huyền, một cô dâu Việt. Tại đây, cả nhóm được nghe Huyền kể về văn hóa, con người Pakistan. Mỡ nhanh chóng làm quen với cô bé hàng xóm Aliha, 5 tuổi. Aliha hiếu khách, mang hết đồ chơi ra chơi cùng Mỡ. Lúc chia tay, Mỡ còn được tặng một con khủng long. “Tôi sẽ giữ chú khủng long này thật cẩn thận – món quà đầu tiên Mỡ được nhận từ một người bạn Pakistan. Sau này khi Mỡ lớn, tôi sẽ nhắc cho con nhớ về những ký ức này”.

Người bạn thân nhất của Mỡ trong chuyến đi có lẽ là bác tài Mujahi, lái xe đưa cả đoàn trong suốt 18 ngày. Ban đầu, Mỡ rất sợ bác, không chịu đùa giỡn hay lại gần. Nhưng sau những ngày đồng hành, Mỡ dần quen và còn chủ động chơi với bác. “Không biết bác Mujahi học được ở đâu câu tiếng Việt ’em đẹp lắm’. Cứ gặp mấy chị em trong đoàn là bác ấy lại nói câu ấy. Mỡ cũng học nói theo bác”, chị Hương kể lại. Lần nào nghe câu này, mọi người cũng đều cười vui vẻ.

Hương trò chuyện cùng người dân địa phương, Mỡ ngồi chơi bên cạnh mẹ.

Hương trò chuyện cùng người dân địa phương, Mỡ ngồi chơi bên cạnh mẹ.

Điều khiến Hương cảm thấy đau đáu nhất chính là cuộc sống của người dân nơi đây còn vất vả. Một porter khuân vác đồ giúp hai mẹ con đi từ dưới chân núi lên đỉnh Fairy Meadow, nơi được ví như “xứ mộng mơ ở Pakistan”, cao 3.400 m mà tiền công chỉ lấy có 1.000 rupeee (130.000 đồng). “Tôi cảm thấy đau lòng, vì sức họ bỏ ra quá vất vả mà tiền công lấy quá ít. Vì đây là giá chung. Cũng cung đường ấy, chúng tôi ngồi ngựa mà vẫn còn bị lạnh và mệt. Vậy mà họ đi bộ, khuân giúp đồ phía sau. Nên lần nào, chúng tôi cũng tip thêm cho họ”, Hương chia sẻ.

Một trong những kỷ niệm hài hước nhất trong chuyến đi là gần ngày về nước, Hương được cảnh sát chỉ đường đến nhà vệ sinh khi đi qua một trạm kiểm soát. “Anh cảnh sát đó rất tốt bụng, vui tính. Anh ấy nói chỉ cần lấy chồng người Pakistan là sẽ được chồng nấu ăn cho, giặt đồ cho. Tôi chỉ cần ở nhà, không phải đi làm. Thật tiếc là tôi đã có chồng con mất rồi”, Hương chia sẻ.

Tuy nhiên, Hương cũng nhắc nhở mọi người cần cẩn trọng khi quyết định đi Pakistan. Nhiều ngày, nhóm đi trong đêm tối không có đèn đường trong điều kiện địa hình khó đi, hiểm trở. Vài nơi nhóm Hương đến, hướng dẫn viên cũng nhắc nhở họ phải cẩn thận, vì có nhiều quân Taliban.

Tổng quãng đường mà hai mẹ con đã đi trong 18 ngày (không tính đường bay) là hơn 2.500 km. Những nơi họ đã đi qua gồm: Khaplu, Skardu, Passu, Karimabad, Yasin, Ishkomen, Fairy Meadows, Besham, Islamabad. Nhiệt độ thấp nhất là âm 5 độ C, cao nhất là 8 độ C. Thời tiết ở Pakistan mùa này lạnh, nên Hương lưu ý mọi người cần mặc ấm. Những món đồ Hương mang theo gồm: áo và quần lông cừu dày, áo nỉ mặc trong, quần lót lông giữ ấm, áo phao lông vũ, bộ đồ trần bông, mũ lông giữ ấm đầu, tất, găng tay, ủng chống nước và miếng dán giữ nhiệt…

Phương Anh

Ảnh: Mai Hương Mertrip

Nguồn tin: Báo Vietnamnet

Link gốc: https://vnexpress.net/me-viet-cung-con-3-tuoi-rong-ruoi-pakistan-18-ngay-4539179.html

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x